“Khu tam giác ăn chơi” (còn gọi là phố Tây) nơi giao nhau của Phạm Ngũ Lão Đề Thám Bùi Viên (Q.1) có số lượng không nhỏ những cô gái luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tình dục cho khách Tây. Họ luôn ẩn mình dưới nhiều dạng nhưng hình thức mồi chài của họ khá lộ liễu.
Vào những buổi tối thượng tuần tháng 6, chúng tôi có mặt tại khu phố Tây. Đồng hồ chưa kịp điểm 18h nhưng tất cả các quán xá, nhà hàng, bar tại đây đều ánh lên những ngọn đèn màu lấp lánh, vừa thể hiện sự sang trọng nhưng cũng không kém phần tạm bợ. Nhân viên phục vụ các điểm dịch vụ lăng xăng bày biện bàn ghế, bảng hiệu, thực đơn ra bên ngoài hành lang. Dưới lòng đường giờ này những ông (anh) tây, bà (chị) đầm bắt đầu túa ra từ những căn nhà cho thuê phòng xung quanh đó. Tuy nhiên, theo một thổ địa hành nghề xe ôm lâu năm tại đây thì: “Giờ này chưa là gì đâu. Phải từ 20h trở đi mới đúng là giờ đông đúc nhất”.
Vừa xong một cuộc ngạ giá.
Chúng tôi tấp vào một quán ăn, nhân viên phục vụ tại đây rất đông nhưng dường như họ cũng chẳng để ý đến hai người khách Việt vừa bước vào. Chúng tôi lật đi lật lại tờ menu một lúc lâu mới có một cô nhân viên bước lại hỏi dùng gì. Nhìn menu tới vài chục món nhưng cô bạn tôi chép miệng “không hợp khẩu vị”. Tuy nhiên, tôi thấy có lẽ không… hợp túi tiền thì đúng hơn.
20h, ngoài đường, những “người cao to” bắt đầu dạo bước. Họ tấp vào quán xá, những điểm dịch vụ đổi tiền, nhưng không khí tại các bar, cà phê là xôm tụ nhất. Chúng tôi bước vào quán cà phê L trên đường Phạm Ngũ Lão, cũng với thái độ rất hững hờ của tiếp viên tại đây. Khi thoáng thấy những người nước ngoài đi ngang qua, các cô tiếp viên này chạy ra tận lề đường lôi kéo. Khi hai ông Tây vừa dừng lại, chưa kịp vào quán thì các cô liền chạy ra bá cổ bá vai xì xào những câu tiếng Anh “nửa nạc nửa mỡ”.
Quán L với không gian rất khiêm tốn chứa 4 bộ bàn ghế (2 bộ đặt ngoài hành lang) và một quầy bar mini nhưng có đến 7 tiếp viên phục vụ. Hầu hết những tiếp viên ở đây là những cô gái còn rất trẻ và khoác trên người những bộ váy ngắn cũn cỡn, áo hai dây rất “hững hờ”. Các cô tự nhiên xà vào lòng những ông Tây cao to, kèm theo những động tác mơn trớn, chào mời khá táo bạo. Gạ gẫm bàn này không có kết quả, các cô chuyển sang bàn của những ông Tây khác. Ngồi được khoảng 30 phút, chúng tôi thấy một chiếc taxi 7 chỗ ngồi vừa trờ tới trước quán hai cô tiếp viên cùng hai “anh” Tây khoác vai nhau bước ra, chui vào chiếc taxi phóng vút đi.
Nhân viên phục vụ “kín đáo” nhưng rất “cởi mở”.
Đến đây, chúng tôi đành chịu thua trước sự kỳ thị quá tự nhiên của các em tiếp viên tại khu phố này đành đổi “chiến thuật”. Trong vai đi tìm “người tâm sự” cho hai anh bạn là người nước ngoài, tôi vào quán S trên đường Bùi Viện. Quán S có không gian cũng chỉ rộng hơn quán L đôi chút nhưng số lượng nữ tiếp viên tại đây khá… hùng hậu. Ngồi cùng bàn với tôi là một cô gái còn rất trẻ, giọng miền Tây, tự giới thiệu tên Phương. Sau khi biết được ý định của tôi, cô gái rất tự nhiên đến trắng trợn: “30 USD/lần, phòng bạn anh lo. Còn nếu tụi em lo phòng thì trả thêm 10 USD nữa”. Khi tôi tỏ ý chê mắc thì Phương nhanh chóng cướp lời: “Anh ơi, 20 USD cũng có, bên kia (chỉ tay sang đường Đề Thám) thiếu gì nhưng phức tạp lắm. Ra giá thì vậy, xong rồi tụi nó còn vòi vĩnh thêm, bạn anh sơ ý là bị móc túi hay trấn lột như chơi”. Khi tôi đồng ý thì cô gái bảo cho biết khách sạn, số phòng, còn các cô sẽ bắt xe ôm đến liền. Tuy nhiên trước khi tìm hiểu bạn tôi là người nước nào, sang đây chơi bao lâu thì cô gái trên còn đưa ra một điều kiện: “Trước lúc lên phòng, mấy anh phải đưa tiền trước tụi em mới chịu vì tụi em bị “bùng” nhiều lắm rồi. Nhiều khách Tây lên giường xong giả vờ này nọ rồi tìm cách xù”.
Đêm đã về khuya, chúng tôi thả bộ cùng dòng người nước ngoài trên đường. Phố Tây vẫn tấp nập như lúc thành phố vừa lên đèn. Bên trong các quán cà phê, bar không có cửa kiếng hay che khuất, những anh Tây, chị đầm đang bô ba bên bia rượu trong tiếng nhạc mạnh, sát cạnh họ là những cô gái trẻ trong trang phục bốc lửa, ngả ngớn, bá vai, bá cổ mong được những đồng tiền “bo”. Không chỉ những cô gái trong trang phục bốc lửa mà tại nhiều quán có tiếp viên mặc đồng phục rất kín đáo, chúng tôi quan sát thấy cảnh tượng ngả ngớn như trên vẫn diễn ra. Khi dạo ngang qua khúc đường Bùi Viện, ngay đầu những con hẻm nhỏ, có rất nhiều phụ nữ phấn son lòe loẹt, ăn mặc hở hang vẫy tay, kêu réo, làm giá với những người nước ngoài bằng tiếng “bồi” ngọng nghịu. Nhiều cô còn bước hẳn ra ngoài đường có những người Tây mà ra giá…
Cô gái này được tài xế xe ôm chở đến theo yêu cầu.
Xe ôm, hàng rong... quốc tế
Cùng với sự mồi chài của những cô gái ở khu phố Tây phải kể đến đội ngũ xe ôm. Hầu hết tài xế xe ôm mà chúng tôi tiếp xúc, ngoài công việc hướng dẫn khách nước ngoài thuê phòng trọ, đưa rước, tư vấn ăn nhậu, mua sắm… đội ngũ này kiêm luôn cả “dịch vụ thân xác”. Th, một xe ôm lâu năm “đóng đô” trên đường Đề Thám, sau khi tư vấn cho chúng tôi chọn giá phòng đủ các loại từ 10 USD cho đến vài chục USD/đêm liền cho biết thêm loại “dịch vụ ngoài luồng”: “Ông muốn bao nhiêu cũng có từ 10 đến 30 USD/lần. Ông cho địa chỉ khách sạn và số phòng tôi sẽ chở đến, không thích tôi đổi cho cô khác. Muốn tìm một em dắt bạn của ông đi dạo phố thì phải trả 100 USD /ngày. Đảm bảo các cô đẹp, trao đổi bằng tiếng Anh rất tốt”.
Khi chúng tôi hỏi: Lấy gì làm tin khi cô gái này không “trở chứng” với bạn mình thì Th nhanh nhảu: “Thì mấy ông cứ giữ lại chứng minh nhân dân”. Tuy nhiên, trò chuyện một lát, tay xe ôm này lại lòi ra “cái đuôi” của mình là chính cánh xe ôm còn kiêm thêm “dịch vụ” cho các cô ả thuê chứng minh nhân dân khi “hành nghề”… Trong lúc trò chuyện với tôi, chuông điện thoại của Th vang lên, gã bảo có hai ông Tây đang cần “gái” rồi xuống xe phóng đi.
Đêm 10/6, khi thành phố vừa lên đèn, chúng tôi có mặt tại một quán ăn nhanh trên đường Bùi Viện. Trong quán giờ này chỉ mới có ba người khách Tây. Một trong hai người này lấy điện thoại và nói vài câu tiếng Anh pha lẫn tiếng Việt lơ lớ. Khoảng 15 phút sau, một chiếc xe ôm tấp lại trước quán. Từ trên xe, cô gái trong trang phục váy ngắn màu xanh dương bước xuống. Cô nói nhỏ gì đó với tay xe ôm rồi nhanh chóng bước vào bàn của hai người khách Tây. Một lát sau chiếc xe ôm biến nhanh, ba người khách ra khỏi quán và thả bộ sang một căn nhà có phòng cho thuê đối diện bên kia đường. Vừa bước đi cô gái vừa ôm eo “xà nẹo xà nẹo” ông Tây cao to bên cạnh như thể họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
Tại “khu tam giác ăn chơi” khét tiếng Sài Gòn này, ngoài những cô gái chuyên hành nghề mại dâm còn xuất hiện thêm một đội ngũ mồi chài khác. Đó là lực lượng hàng rong mà phần lớn là những đứa trẻ bán kẹo cao su, thuốc lá, tạp chí, hoa và đánh giày. Hàng đêm, khi ánh đèn màu lung linh trên các ngả đường phố Tây, những đứa trẻ này, trên tay là những chiếc hộp gỗ, tỏa ra từ nhiều ngã hẻm gần đó, để bước vào những quán xá chào mời. Tiếp xúc với những đứa trẻ này ít có ai nghĩ rằng lối suy nghĩ, hành động của chúng quá “già” so với lứa tuổi của mình. Đó cũng là “hệ quả” của những năm tháng rong ruổi ngoài đường phố, đeo bám du khách để gạ gẫm bán hàng. Chúng tôi thực sự bất ngờ khi hỏi chuyện một cô bé bán kẹo cao su, về ước mơ sau này của em: “Lớn lên hả, em tìm đại một ông Tây nào đó rồi đi nước ngoài luôn”.
Đáng buồn hơn là những gì diễn ra tại khu phố Tây này, sau khi trở về nước, khách Tây cho lên diễn dàn của trang web www.worldsex… với những miêu tả rất dung tục, miệt thị. Thậm chí họ còn san sẻ những kinh nghiệm với những người khác về các cô gái “phục vụ” cho Tây ở đây.
Trần Đình
- Thì con viết thế này này ...
Bà mẹ cầm tờ giấy đọc: Chiều nay, bầu trời Sài Gòn đang nắng bỗng mây đen từ đâu kéo tới rồi mưa như trút nước xuống Sài Gòn. Người Sài Gòn hối hả tìm chỗ trú mưa dưới những mái hiên nhà dọc hai bên đường nước cống đùn lên Saigòn quá hôi thối…
Chiều nay, bầu trời Hồ Chí Minh đang nắng bỗng mây đen từ đâu kéo tới rồi mưa như trút nước xuống Hồ Chí Minh. Người Hồ Chí Minh hối hả tìm chỗ trú mưa dưới những mái hiên nhà dọc hai bên đường ….. Chẳng bao lâu sau, Hồ Chí Minh bị ngập nước. Bộ mặt Hồ Chí Minh bây giờ trông thật thảm. Nước càng lúc càng nhiều, dâng cao, kéo theo nào là rác rưởi phủ đầy ngõ ngách Hồ Chí Minh. Du khách nhìn Hồ Chí Minh ngao ngán. Em ngồi nhìn Hồ Chí Minh mưa mà thấy chán. Vì cơn mưa có lẽ kéo dài đến tối.
Em tức mình thầm mắng: HỒ CHÍ MINH CÀ CHỚN.
Sàigòn hay Hồ Chí Minh?
Bé Việt hôm nay đi học về không được vui. Mẹ thấy thế hỏi bé bị cô la rầy hay bạn bè trêu chọc gì không?
Bé trả lời: Con nộp bài cô giáo trả lại. Bắt phải về làm lại. Nếu không, sẽ không được điểm.
- Thế con viết gì nào hở bé con của mẹ?
- Thế con viết gì nào hở bé con của mẹ?
- Thì con viết thế này này ...
Bà mẹ cầm tờ giấy đọc: Chiều nay, bầu trời Sài Gòn đang nắng bỗng mây đen từ đâu kéo tới rồi mưa như trút nước xuống Sài Gòn. Người Sài Gòn hối hả tìm chỗ trú mưa dưới những mái hiên nhà dọc hai bên đường nước cống đùn lên Saigòn quá hôi thối…
Có gì sai hở con?
- Ngay cả mẹ không biết sai gì ư?
- Sai gì nào?
-Thì đấy… Cô bảo con phải thay thế tất cả các từ Sài Gòn là Hồ Chí Minh.
- Mẹ tưởng gì. Chỉ đơn giản vậy thôi à. Thì con cứ sửa lại cho đúng.
Đứa bé mặt mày tiu nghỉu ngồi viết bài lại… Sáng hôm sau, bé hớn hở, hân hoan chạy vào lớp. Khoe cô giáo bài viết đã được sửa. Cô giáo cầm đọc. Càng đọc, sắc mặt cô càng tím tái.
- Ngay cả mẹ không biết sai gì ư?
- Sai gì nào?
-Thì đấy… Cô bảo con phải thay thế tất cả các từ Sài Gòn là Hồ Chí Minh.
- Mẹ tưởng gì. Chỉ đơn giản vậy thôi à. Thì con cứ sửa lại cho đúng.
Đứa bé mặt mày tiu nghỉu ngồi viết bài lại… Sáng hôm sau, bé hớn hở, hân hoan chạy vào lớp. Khoe cô giáo bài viết đã được sửa. Cô giáo cầm đọc. Càng đọc, sắc mặt cô càng tím tái.
Không phải như mọi người thường nói ” Sau cơn mưa trời lại sáng ” Với Hồ Chí Minh, sau cơn mưa thường cúp điện. Cho nên Hồ Chí Minh tối thui tối thủi. Và vậy là sẽ không được đi dạo chơi Hồ Chi Minh đêm nay, đêm cuối tuần. Tội nghiệp du khách đến chơi Hồ Chí Minh vào mùa mưa thì coi như bó chân không đi đâu được.
Nhưng người ta vẫn đến vì tò mò, vì Hồ Chí Minh có đủ các món ăn chơi của ba miền gộp lại. Em không thích Hồ Chí Minh nhưng em phải sống với Hồ Chí Minh vì mẹ em đã sống với Hồ Chí Minh mấy mươi năm nay. Mẹ bảo không thể bỏ đi vì Hồ Chí Minh là nơi chôn nhau cắt rún gì gì đó của mẹ. Chiều nay, Hồ Chí Minh mưa to, em vẫn ngồi nhìn Hồ Chí Minh chẳng biết chơi gì ngoài hy vọng Hồ Chí Minh đừng mưa nữa.
Em tức mình thầm mắng: HỒ CHÍ MINH CÀ CHỚN.
No comments:
Post a Comment